Con của nạn nhân phát xít mở lòng đón nhận người tị nạn Syria



Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Một cặp vợ chồng người Anh sinh sống tại London, có cha mẹ từng là nạn nhân của chế độ diệt chủng phát xít Đức trước Đệ nhị Thế chiến, đã giang tay đón nhận một người tị nạn đến từ Syria. Hai ông bà Charles và Catherine Elliott nói rằng họ cảm thông với số phận của những người dân tị nạn, bởi những gì cha mẹ ông bà đã từng trải qua.

Ziad Andoura là một trong hàng triệu di dân người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đang giày xéo quê hương. Anh cùng với người em trai không muốn bị bắt đi lính, vậy nên họ rời đi. Em của Ziad tìm đến Đức, còn bản thân anh chọn Anh làm điểm đến:

Anh Ziad Andoura, Dân tị nạn từ Syria, cho biết: “Tôi có ba người chị, một em trai. Giờ em trai tôi đang ở Đức, cũng là dân tị nạn giống tôi. Một người chị của tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ tôi cùng với hai người chị khác vẫn ở lại Syria.”

Ziad đang ở nhà của ông bà Catherine và Charles Elliott, cả hai đều là tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện có tên Refugees at home. Tư gia họ còn phòng trống và họ chia sẻ với những người đang xin được tị nạn và người tị nạn.

Ông Charles Elliott có một sự cảm thông đặc biệt đối với những người tị nạn. Ông nói: “Cha mẹ tôi đều từng là dân tị nạn. Họ sinh ra trong một gia đình Do thái tại Đức. Và khi Hitler lên nắm quyền, họ phải trốn chạy càng nhanh càng tốt.”

Cuộc chiến đó giờ đã lùi xa, nhưng những xung đột mới trên toàn cầu đang buộc ngày càng nhiều người phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn. Đối với Ziad, quãng đường vượt biển Aegean chỉ mới là thử thách ban đầu để có thể tới được cửa ngõ châu Âu. Giống như nhiều người khác, anh trả tiền cho những kẻ buôn người để được đi, chen chúc với 50 nạn dân khác trên một chiếc xuồng cao su vốn chỉ chở tối đa 25 người.

Anh Ziad Andoura chia sẻ: “Khổ lắm. Tôi ngồi trên thuyền suốt một tiếng rưỡi đồng hồ để tới Hi Lạp. Trời thì mưa, sóng thì lớn lắm.

Sau chuyến hải trình đầy hiểm nguy, Ziad cuối cùng cũng đặt được chân lên hòn đảo Chios của Hi Lạp, nằm về phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên lúc này, khó khăn lớn nhất lại là việc tìm được quốc gia sẵn sàng đón nhận anh. Ziad vượt qua một chặng đường dài, xuyên qua khu vực Balkans, Đức để đến thành phố cảng Calais của Pháp. Tại đây, anh tìm được nơi trú tạm trong rừng Calais, và trong suốt bảy tháng trời tìm cách vượt qua Kênh Anh để đến được Anh Quốc.

Anh Ziad Andoura nói: “Lúc ở trong rừng, ngày nào tôi cũng cố gắng tìm cách này cách khác. Lúc thì đi phà, lúc thì đi buýt, lúc thì ô tô.”

Cuối cùng thì Ziad cũng thành công, bằng cách trốn trong thùng xe buýt, vượt qua được sự kiểm tra của nhân viên xuất nhập cảnh của Anh. Nhưng ngay cả khi xin được qui chế tị nạn, tự do vẫn là điều gì quá xa vời với Ziad.

Bà Catherine Elliott chia sẻ: “Đây là một bi kịch tồi tệ của loài người. Mọi người chạy trốn chiến tranh và sự đàn áp. Và tôi cảm thấy rằng chúng ta không nên đợi đến khi những điều kinh khủng xảy ra rồi mới mở cửa chào đón họ. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta nên đón nhận những người tị nạn, đừng chờ đến khi họ bị bom đạn vùi dập.”

Ông Charles Elliott cho biết: “Tôi bị ảnh hưởng rất lớn bởi những người bạn của cha tôi, và cách họ đón nhận ông ấy. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm điều tương tự với những người dân tị nạn, những người đang tới đây.”

Ziad đang có một cuộc sống mới tại Anh, nhưng con tim anh vẫn thuộc về một nơi khác. Khi cùng ngồi ăn tối với ông bà Elliots, Ziad mong một ngày gia đình anh sẽ lại được quây quần bên bữa cơm tối – một giấc mơ chung của rất nhiều trong số năm triệu dân tị nạn người Syria, những người bị buộc phải xa lìa nơi mà họ từng gọi là quê hương xứ sở.

Xem Thêm: https://trichdanhay.net/nhung-cau-noi-hay/nguoi-noi-tieng/

Nguồn: https://trichdanhay.net/